[Đường số 1]

Oniko và Hebiko điềm tĩnh bước đi, theo sau là hai Shun và Mika đang run rẩy như bị nhốt trong tủ lạnh. Đường đi càng lúc càng rộng thênh thang, đèn pin trên nón bảo hộ không còn đủ sáng để soi khắp hầm. Nhưng tiếng bước chân và tiếng thở cũng không vì thế mà bớt vang. Ngược lại, nó còn rõ mồn một và càng lúc càng không đồng điệu với tiếng động của bốn người.

_Em…-Mika lắp bắp-Em có cảm giác như… tiếng chân đó không phải của chúng ta đâu…

_Anh…-Giọng Shun hơi run-Anh cũng nghĩ vậy.

_Suỵt!-Chị Oniko ra hiệu cho cả bọn dừng lại

Tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập vẫn vang lên trong con đường hầm. Oniko và Hebiko nhìn nhau. Chị Hebiko hơi trợn mắt lên một tí, miệng há hốc vẻ ngạc nhiên.

_Chắc chỉ là trò chơi mà bạn chị Gao dựng lên thôi phải không?-Mika như muốn khóc-Có ai đó hãy nói với em như thế đi!!!

_Ừ nhỉ-Chị Oniko vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh-Chắc là một phần của trò chơi để dọa chúng ta thôi.

_Uhm-Chị Heboki cười “tươi”-Đứa nào nhát thì ráng chịu!

Chị Oniko quay lại nháy mắt với Mika, công bằng mà nói thì bình thường chị rất xinh. Nhưng khi vừa quay lại, gương mặt chị bị đèn pin trên mũ của Mika và Shun chiếu vào khiến cho nó xuất hiện vài đường nét hơi “dị”, mà cũng có vẻ như không được giống chị cho lắm thì phải.

_Ơ…-Shun lắp bắp-Chị ơi….

Mika tuy rất sợ nhưng vẫn cố gắng dụi mắt. Dụi một cái, hai cái, ba cái… gương mặt Oniko vẫn trông rất “lạ”

_Này chị!-Mika chụp lấy vai chị-Đừng dọa bọn em chứ! Đã tối om thế này rồi cơ mà…

_Này!-Tiếng chị Hebiko vang lên từ phía trước-Đi nhanh lên chút đi, hai chị bỏ xa một khúc rồi đây này!

_Hai chị?-Mika và Shun ngơ ngác

Gương mặt “chị Oniko” lần này cười với chúng nó, “chị” nhe hàm răng trắng toát ra, ánh đèn pin soi rõ từng lằn máu đỏ tươi…

_Áaaaaaaaaaaaaa!-Shun la lớn-Có maaaaaaaaaaaa!

Cậu vừa la vừa chạy, hai tay còn phải “bưng” Mika chạy theo. Người Mika cứng như miếng thịt vừa lấy ra từ ngăn đá tủ lạnh, sợ đến nỗi răng cũng không hé ra được. Shun chạy ngang qua chỗ hai chị lúc nào cũng không hay. Oniko liền kéo tay cậu lại.

_Bị cái gì vậy? Chiêu này không hù được chị đâu nhé!-Oniko chau mày _Chị…-Tay Shun run rẩy chỉ về phía sau-Chị Oniko….

Oniko nheo mắt nhìn theo

_Xời-Cô bĩu môi-Chỉ là kiểu tóc giống thôi chứ chị đâu có xấu như vậy. Mà khoan… ý em là trong đường hầm này có người???

Oniko nuốt lưỡi. Đôi mắt đã to này càng cố trợn ngược lên để nhìn cho rõ. Đó không biết có phải gọi là người không: đầu thì bình thường, nhưng dáng người lại hơi thấp một chút, tay hơi dài một chút, lưng hơi khom một chút, lông lá mọc khắp mình, nhìn sơ qua khá giống với người vượn cổ. Mỗi “con” như vậy đều cầm một vật dài như cây lao. Nhưng vấn đề ở đây, không chỉ một, mà có cả “bầy” hơn chục con đang đứng ở đó.

_Chúng…-Hebiko nói mà không dám hé răng-…là bạn hay thù vậy???

Không ai trả lời, Oniko mặt đăm chiêu, Shun gần như đứng không vững, còn Mika thì “gục” luôn trên tay cậu.

_Chạy!!!!!!!!!!-Chị Hebiko la lớn

Cả đám vắt giò lên cổ mà chạy, bao nhiêu đồ chuẩn bị sẵn trong túi cũng coi như không còn tác dụng…

[Đường số 2]

Gao thủ sẵn trên tay một mớ phi tiêu, chân bước nhẹ không ra tiếng, xem chừng rất ra dáng “kiếm hiệp”. Mio vừa đi vừa cầm kính lúp soi lên tường. Kai và Eun vừa dính chặt nhau vừa run.

_Eo ơi!-Eun sợ hãi dò xét xung quanh-Hình như trong đây giam giữ rất nhiều oan hồn, em nghe thấy tiếng họ đang rên la rất thảm xiết!

_Anh…-Kai lập cà lập cập-Anh cũng vậy, còn có cả tiếng tru tréo của sói nữa kìa!

_Tên biến thái kia!-Gao quát-Thôi rên đi có được không?

_Tôi đang luyện tập!-Isshuu điềm nhiên trả lời-Bộ phim sắp tới tôi đóng vai oan hồn mà!

_Hả?-Eun chưng hửng-Do anh làm sao?

_Này tên kia!-Kai bực bội-Tiếp tục giả tiếng rên đi chứ! Không khí đang hãi hùng thế kia cơ mà!

Isshuu tiếp tục rên la tru tréo, còn Kai tiếp tục “sợ hãi” cho “hợp với không khí”. Riêng Eun thì chả còn hứng thú nữa.

_Lạ thật!-Mio nghiêng đầu-Tại sao ở nơi như thế này lại có những chữ tiếng Ai Cập cổ được khắc trên tường nhỉ?

_Có nữa à?-Nguyên đám la lớn muốn rớt quai hàm

Gao và ba đứa còn lại tức tốc “phi thân” lại gần thành của đường hầm để xem

_Sao chị biết đây là chữ Ai Cập cổ?-Eun kinh ngạc

_Ừm-Mio cười-Hôm qua xem phim “Xác ướp trỗi dậy” nên chị nhớ được vài chữ!

Eun lịm mặt, lần đầu tiên trong đời nó thấy hối hận vì sự tò mò của mình. Kai thấy có vài cọng tóc gáy dựng lên sau ót, Isshuu cố gắng giữ bình tĩnh, riêng Gao thì lấy ra thêm chục chiếc phi tiêu nữa để phòng thân.

_Mọi người cũng nên giữ bên mình vài cái!-Gao chia cho bốn đứa còn lại

_Nhưng mà em không biết xài!-Eun tròn mắt nhìn Gao

_À, em phải phóng như thế này!-Gao vừa nói vừa mô tả động tác

Kai, Isshuu, Mio và Eun làm theo. Cả năm đứa đồng loạt “phóng thử” chiếc phi tiêu về phía trước.

Ngóaaaaaaaooo…. Một tiếng kêu nghe rợn tóc gáy khiến năm xạ thủ phải rùng mình.

_Cái đó… là gì vậy?-Kai nuốt nước bọt

_Có ai ở phía trước?-Mio ngơ ngác-Có ánh đèn pin kìa!

Những chấm sáng màu vàng xanh lấp ló đằng xa rồi ngày một xuất hiện nhiều hơn.

_Hình như không phải là đèn pin đâu!!!-Isshuu nhíu mày

Chợt, những chấm sáng tắt vụt. Không gian yên ắng đến lạ thường khiến năm đứa thấy rờn rợn.

Rhu…ru… âm thanh lớn dần, lớn dần….

_Mèo đấy!-Eun la to

_Chết tiệt! Chúng vòng ra sau ta từ khi nào vậy?

_Chạy!!!-Đứa nào đó hét lớn

Cả đám cắm đầu chạy một mạch…

[Đường số 3]

Usagi nhảy chân sáo trong đường hầm. Từ lúc chia ra đến giờ cũng không gặp phải chuyện gì đặc biệt, cô bé tưởng như sắp chán chết rồi. Thế nên nó vừa bay vừa nhảy, như một con sóc đi khám phá mọi ngóc ngách trên đường. Tới chỗ này xem cái này, tới chỗ kia nghịch cái kia, dường như Usagi chính là kẻ thừa năng lượng nhất ở đây. Trái ngược với bé út siêu quậy, Miwako lại là người đang bị cái chán làm cho tức chết. Đi bộ được hơn mười phút mà vẫn không có gì “thú vị” như tưởng tượng ban đầu, vẻ mặt Miwako lúc này nhăn nhúm như trái táo khô.

_Tanaka Kenzaki chết tiệt!-Miwako lầm bầm trong miệng, hai hàm răng nghiến lại với nhau-Dám lừa tôi vào cái chỗ chán chết này, sau này về làm con rể nhà Kamiya rồi để xem tôi xử lý anh như thế nào!

_Hình như chị nghe có mùi âm khí ở đâu đây!-Noboru nhăn mặt

_Chị khỏi lo!-Demon cười-Miwako chứ không phải ma cỏ gì đâu!

_Thôi nào Miwako!-Usagi nhanh nhảu-Biết đâu đi một lúc nữa sẽ gặp được vài con quái thú cho chị chém đấy!!!

_Quái thú cái đầu em!-Miwako lườm-Cả muỗi cũng không thấy!

Usagi cụt hứng bỏ đi chỗ khác. Miwako tiếp tục làm bộ mặt hình sự. Noboru và Demon có vẻ là hai người bình thản nhất.

_Ui da!-Noboru la lên-Đau!

Cả đám bu lại.

_Gì vậy chị?

_Chị cứ tưởng là mạng nhện chứ!-Noboru vừa xoa đầu vừa chỉ về phía trước mặt-Đụng phải một cái đau ơi là đau luôn!

_Gì vậy nhỉ?-Usagi tò mò, đoạn đưa tay định sờ vào

_Uchan!-Miwako cản lại-Đeo bao tay vào trước đã

_Ồ!

Usagi đeo bao tay vào, sau đó với lấy cái vật trong trong có hình dạng tựa như máng nhện dính trên trần.

_Giờ mới để ý!-Demon nói-Trần thấp xuống từ khi nào vậy nhỉ?

Cả đám săm soi trong lúc Usagi đang kéo nó xuống.

_Cứng thật đấy! Đụng vào mà em còn phải giật mình

Usagi kéo mãi mà nó vẫn chưa xuống hết, cảm giác như một thứ được cắm từ trên mặt đất xuống tận dưới đường ngầm này vậy.

Ch…chii…chiiitttt Có tiếng động từ phía trên

_Hết rồi hả?-Noboru tò mò

_Chắc vậy đó!-Usagi tiếp tục kéo-Em có cảm giác như vậy

Phựt! Vật kì quái tách khỏi trần hầm, để lại một lỗ hổng không nhỏ. Ầm ầm ầm…. Có tiếng chạy phía trên.

_Chỗ này có 2 trần?-Miwako nhíu mày

_Hình như có gì đó sắp tràn xuống đây…-Usagi níu tay Miwako

Ào! Một đàn dơi túa ra từ phía lỗ hổng.

_Ối cha mẹ ơi!-Usagi hét lên-Chúng là anh em với lũ chuột!!!

_Chạy đi!-Noboru la lớn

Cả đám chạy chưa được mươi bước đã phải khựng lại

_Uchan đâu?-Miwako hỏi

Rồi không đợi ai kịp trả lời, cô quay lại phía sau và bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng.

_Biến đi lũ khốn!!!!-Usagi la hét dữ dội

Cô bé đứng giữa bầy dơi, hai mắt nhắm tịt không dám nhìn, hai tay huơ tứ tung, tay phải cầm một chai tương ớt vừa huơ vừa bóp. Lũ dơi bị tương ớt xịt trúng cũng không bị thương nặng lắm, chỉ tội những con bị xịt vào tai, chúng đau đớn gào thét bằng thứ âm thanh ở tần số cao khủng khiếp rồi loạng choạng ngã xuống đất. Ngã rồi vẫn chưa được yên, đôi giày đế đinh mà Usagi mang cứ liên tục giẫm qua giẫm lại trên mặt đất tạo nên một hỗn hợp bầy nhầy không phân biệt rõ đâu là tương đâu là máu.

Miwako nhắm tình hình không ổn liền rút ngay con dao ngắn chạy về phía Usagi. Chỉ sau vài nhát chém, cô bé tiêu diệt được hơn phân nửa bầy thú biết bay này. Khí thế đang hừng hừng, bỗng… phụt! Tương ớt trên tay Usagi bắn nhầm vào mắt Miwako

_Á!-Cô la lên-Uchan! Là chị mà!

Usagi không nghe, vẫn tiếp tục nhắm mắt nhắm mũi mà xịt tương. Miwako không dám sử dụng dao nữa. Ngay lúc đó lại nghe mấy tiếng “bụp” “bụp”, Demon và Noboru đứng từ xa bắn yểm trợ hai chị em vài phát. Noboru dùng súng bắn đá, con dơi nào trúng đạn đều rơi ngay xuống đất. Còn Demon trong lúc gấp gáp đã không rõ mình sử dụng loại súng gì, anh nhắm vào tai lũ dơi, con nào trúng đạn đều la lên thất thanh rồi bay thẳng lên trên, đập đầu vào trần rồi bất tỉnh. Không bao lâu sau thì khu đường hầm trở nên tang hoang chưa từng thấy…

_Xong chưa vậy?-Usagi mếu máo-Huhu mỏi tay quá

Noboru dùng khăn ướt lau mắt cho Miwako. Demon “tịch thu” chai tương ớt móp méo trên tay Usagi. Miwako nhìn chai tương cạn queo mà trong lòng bừng bừng lửa hận, chỉ tức không thể gõ cho Usagi mấy cái.

_À…-Noboru nhẹ nhàng-Usagi em đừng mở mắt ra nhé, đợi chúng ta qua khu vực khác đã

_Sao vậy chị Noboru?-Demon thắc mắc

_Thế nó mở mắt ra rồi anh cõng nó đi nhé!-Miwako cười khẩy

_Sao vậy?-Usagi khóc thét lên-Có phải xung quanh em….

_Thôi không nói nữa!-Miwako ngắt lời-Cứ nắm tay chị mà đi này, chừng nào chị kêu mở mắt thì mới được mở đấy!

Usagi đành cố gắng “nén lệ vào tim” mà đi tiếp.

_Mà Demon này!-Noboru hỏi-Lúc nãy em dùng súng gì thế? Đạn đá thì làm sao mà chui tọt vào tai lũ dơi được?

_À…-Demon nhìn lại khẩu súng của mình, gãi đầu nói-Là loại đạn mới của Mio, bột ớt Bratica gói trong vỏ nhựa mỏng, sau khi đạn bắn ra dừng lại rồi vỏ nhựa sẽ tự vỡ để bắn bột ớt ra ngoài… ban nãy gấp quá em cũng không nhìn kỹ nữa, đáng lẽ dùng cái này bắn vào mắt thì hơn…

_Không đâu!-Miwako nói-Anh dùng cũng đúng lúc lắm, bọn dơi có mở mắt bao giờ đâu.

Noboru hoàn toàn im lặng trước cuộc đối đáp của hai đứa em. Nếu xét về độ tàn nhẫn thì cô có thể tự hào vì mình là người đứng chót trong nhà này =.=”

_À!-Miwako nói-Mở mắt được rồi đó Uchan!

_Áaaáa!-Usagi vừa mở mắt đã hét toáng lên-Em… em xỉu đây-rồi lập tức ngất lịm đi

_Chuyện gì vậy?-Demon nhìn ra đằng sau-Đã bỏ xa chỗ ban nãy một khúc rồi mà

_Khô…không phải phía sau…-Hai hàm răng Noboru va vào nhau nghe lập cập-Mà là…. đằng trước…

Demon vừa đỡ lấy Usagi vừa nhìn về phía trước mặt.

Có lẽ vì mối hận “người anh em” của mình bị thảm sát hay sao mà cả bầy CHUỘT đã kéo đến dàn trận trước mặt mấy anh chị em. Chuột bịt kín cả lối đi không cách nào qua được.

_Chậc!-Miwako nhíu mày-Tội Uchan quá! Vừa mở mắt đã trông phải cảnh này.

_Mọi người mang “mặt nạ phòng độc” vào đi!-Demon lần tay vào trong túi-Khi em bảo chạy thì phải chạy thật nhanh về phía trước nhé!

_Được…

Demon rút từ túi ra bốn ống pháo kẹp vào bốn kẽ tay.

_Pháo tiêu xanh này!-Cậu ném về phía lũ chuột

Đùng! Khói bụi tỏa mù mịt.

_Chạy!-Tiếng Demon vang lên

Cả đám cắm đầu chạy miết một đằng về phía trước…