Thẻ

,

[Thử thách 1: Sân trượt patin]

Shun đứng tần ngần giữa không gian rộng chưa đầy một trăm mét vuông, không một ánh sáng mặt trời, chỉ lấp lóe xung quanh những ánh đèn xanh đỏ. Tiếng nhạc dance xập xình càng khiến đầu óc anh quay cuồng.

_Không phải là…-hai bên thái dương Shun ướt đẫm mồ hôi hột-anh phải đi tập thể hình sao?

_Bọn em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi-Aya trịnh trọng-Với tình hình bây giờ mà bắt anh đi tập thể hình thì chẳng khác nào bảo lợn ỉ đi cày ruộng cả!

Shun đơ mặt, tuy biết cái tính nói thẳng nói thật của Aya trước giờ vốn là nguyên nhân khiến nó trở thành mục tiêu bỏ bomb của nhiều người, nhưng khi chính bản thân mình cũng trở thành nạn nhân, anh mới bắt đầu thấy thấm thía và thông cảm cho những người đó.

_Cũng không đến nỗi như chị Aya nói đâu!-Miwako nén cười-Chỉ vì tập thể hình thì đúng là hơi khó với anh Shun thật…

_Cho nên!-Mio tiếp lời, miệng cười tươi-Bây giờ anh Shun cứ tập mấy môn nhẹ nhàng trước cũng được rồi! Coi vậy chứ patin cũng tiêu tốn một lượng mỡ kha khá đấy!

Mio vừa dứt lời, cả đám lập tức đi giày phóng thẳng ra phía sân trượt. Còn lại một mình, Shun mới chầm chậm mang giày. Thế nhưng…

_Anh Shun sao không ra?-Cả đám nhao nhao từ đằng xa

_Ờ…-Shun lắp bắp-Ra đi… anh mang giày rồi ra ngay…

Thành thật mà nói thì Shun đã mang giày vào lâu rồi, cơ mà cứ nhìn bốn bánh xe dưới đế xoay vù vù là anh không tài nào đứng dậy nổi. Làm thế nào mà bọn trẻ có thể đi như thế chứ? Shun tự nhiên cảm thấy patin đúng là môn thể thao được làm ra để chống lại mình.

Trong khi đó, ở đằng xa xa kia, Mio và Miwako rất hớn hở vì lần đầu tiên được đi patin, hai đứa cứ dắt tay nhau lạch bà lạch bạch như hai con chim cánh cụt. Gao thì ức chế lắm, nói về patin là nó vô địch rồi, thế mà Mio không chịu cho nó chỉ, cứ đi mãi với Miwako thôi. Nhưng Gao không chán chường được lâu. Usagi-đứa ranh ma và quỷ quái nhất, đứa tuy cũng mới đi lần đầu nhưng lại rất ư “lì đòn”-phóng như bay về phía nó.

_Chị Gao!-Usagi hét lớn-Đi “lên đồi” với em!

_Này!-Gao la-Chưa đi vững đã lên đồi là té dập mặt đấy!

_Thì bởi mới kéo chị theo mà!-Usagi “hồn nhiên” trả lời

Gao còn chưa hiểu ất giáp đã bị nó kéo đi. Ầm! Hai đứa ngã chỏng lơ.

_Êm quá!-Usagi cười khoái chí

Riêng Gao thì lưng đau ê ẩm. Giờ nó mới hiểu rõ “giá trị” của mình khi “được” Usagi kéo theo là như thế nào. Gao ức chế, nó không buông tha, ngay lập tức lấy trong túi ra một con chuột cao su khiến Usagi sợ đến lăn lộn giữa sàn patin, muốn đứng lên chạy nhưng càng chạy càng té. Giỡn mặt với Gao, này thì hậu quả tất yếu thôi! Đám tiểu quỷ cứ thể mải mê chơi đùa mà quên mất “nhân vật chính” của ngày hôm nay. Mãi cho đến khi… Bịch! Demon ngã một cái rõ đau

_Chết cha!-Cả đám la lớn-Có sao không?

_Không sao không sao!-Demon lôm côm bò dậy, kì thực ở mông thấy rất ê ẩm-Nhiêu đây thôi đã làm gì được anh chứ?

_Không sao thì tốt rồi!-Noboru cười hiền

_Đúng vậy!-Mio cũng nhẹ nhàng nói-Cũng may là nền đất không sao cả, lỡ mà bị vỡ gạch thì sẽ phải bồi thường đấy!

1S, 2s, 3s… Demon cúi đầu nín lặng. Demon hiểu rồi, trong lòng người anh trai ấy còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự, vừa ai oán xót thương cho số kiếp làm anh của mình. Những tưởng chúng nó quan tâm lo lắng cho cái mông anh vừa đập không thương tiếc xuống sàn, nào ngờ chỉ là một lũ “gặp lợi quên nghĩa”, thật đáng hận, đáng hận mà!

_Mio! Em không nên nói như vậy!-Aya bặm môi

Đôi mắt Demon thất thần, vừa nghe thấy câu nói của Aya liền sáng rỡ lên. Anh chợt thấy trong dạ bùi ngùi, bấy lâu nay vẫn hiểu lầm Aya là đứa ích kỷ, giờ Demon mới thấy hối hận quá.

_Em cứ nghĩ mà xem-Aya lại tiếp-Anh Demon té thôi đã sợ vỡ gạch, vậy người chúng ta cần lo lắng thật sự phải là anh Shun mới đúng!

Ầm! Bầu trời trước mắt Demon như sụp đổ, ngàn ánh sao xa tắt ngấm, lụi tàn như một đám than đương hồng rực lại bị dội nước.

_Cái lũ khỉ này!-Demon bực tức-Không đứa nào quan tâm anh hết vậy hả?

_Ơ? Là do anh tự ngã mà!-Usagi hí hửng trượt vài vòng điệu nghệ như chọc tức Demon-Sao bọn em phải quan tâm chớ?

Demon đành bặm môi, hai mắt tối sụp xuống, mặt bạnh ra…

_Mà nhắc mới nhớ-Miwako cãi gằm-Anh Shun đâu rồi nhỉ?

Cả đám dáo dác ngó xung quanh

_Anh Shun!-Chúng gọi í ới, trượt về phía Shun

Kamiya Shun ngồi trên ghế, đôi giày patin đã cởi hẳn ra, xếp gọn ghẽ bên cạnh.

_Ơ… sao vậy?-Gao ngạc nhiên-Sao anh lại gỡ giày ra rồi?

_Anh xin mấy đứa-Shun chắp tay như “thập bát la hán” trong truyện-Anh cắn rơm cắn cỏ lạy mấy đứa, anh còn phải giữ cái mạng này để theo đuổi Aoi nữa, anh sẽ cố gắng tập thể hình, mấy đứa làm ơn làm phước đừng bắt anh chơi cái trò mạo hiểm này được không?

Khỏi phải nói thì ai cũng biết Shun đã ớn ăn trước cái viễn cảnh “tươi đẹp” mà Demon vừa “thị phạm” trước cho thấy. Những đứa trẻ nhà Kamiya người nọ đưa mắt nhìn người kia, không nói được lấy một lời. Vậy là kế hoạch lần này xem như đã chính thức thất bại!

[Thử thách 2: Ăn kiêng]

Gần một giờ sáng, Shun cứ trằn trọc trên giường. Anh đã đếm đến một ngàn lẻ một con cừu, lăn qua lăn lại đến nỗi tấm grab nệm gần rách mà vẫn không tài nào ngủ được. Căn nguyên cũng là do “sắc lệnh cấm” mà Mio đề nghị đã được gửi sang tận Hawaii và được cha “kí duyệt”, sau đó lại cho máy bay cá nhân gửi về dinh thự Kamiya, photo ra một trăm bản, đóng khung lồng kính dán khắp nhà. Nội dung “sắc lệnh” như sau:

  1. Từ xx giờ xx phút xx giây, ngày xx tháng xx năm xx, ban hành lệnh “cấm ăn mỡ” đối với Kamiya Shun
  2. Kamiya Shun tuyệt đối không được ăn những thức ăn chứa nhiều tinh bột vào bữa sáng
  3. Kamiya Shun không được ăn quá năm chén cơm vào bữa trưa
  4. Vào bữa chiều, khẩu phần ăn của Kamiya Shun không vượt quá gấp rưỡi những thành viên khác trong gia đình, trong số đó, phải có 75% thành phần thức ăn là thực vật.
  5. Nói không với những thức ăn vặt, trong đó NGHIÊM CẤM bánh ngọt và chocolate
  6. Tuyệt đối không chống lại sắc lệnh dù với bất cứ lý do gì
  7. Sắc lệnh sẽ chấm dứt khi Kamiya Shun giảm trọng lượng xuống còn 50kg
  8. Không được sửa đổi 7 điều trên và kể cả điều thứ 8 này. Nếu vi phạm sẽ chịu mọi hình phạt do thành viên trong gia đình đưa ra. Hết.

Bốn khoảng đầu là do Mio đặt ra, còn khoảng 5 là do Mika thêm vào. Shun không hiểu, anh thực sự không hiểu. Mio bình thường thích ăn thịt mỡ, Mika thì đích thực là “nhà tiêu thụ bánh ngọt” lớn nhất của gia đình Kamiya. Tại sao hai đứa nó vẫn giữ được dáng vẻ mình hạc xương mai, không thừa cân nào hết vậy? Tại sao chỉ mỗi mình anh là trọng lượng ngày một tăng vậy? Shun vò đầu bứt tóc. Vậy là từ nay anh phải nói lời chia tay với biết bao nhiêu là “bạn hữu” cùng đồng hành với mình trong suốt 25 năm cuộc đời. Nào là gà quay, thịt heo kho trứng, phô mai chiến, bánh gato, chocolate sữa, toàn là những người bạn thân thương đã gắn bó và cho anh bao kỉ niệm “tươi đẹp”. Anh thật sự phải rời xa chúng sao? Không! Shun không cam tâm, không cam tâm chút nào! Đồng ý là vì theo đuổi Aoi, nhưng thật sự phải hy sinh nhiều như vậy sao?

Không được! Shun càng nghĩ càng thấy uất ức. Bữa tối vừa rồi đám em chỉ cho anh ăn có một chiếc hambuger, đã vậy miếng thịt chiên chỉ còn bằng một phần tư bình thường, Shun vừa cắn một cái đã hết. Thật quá đáng, làm thế chẳng khác nào bắt anh tuyệt thực? Không được! Anh phải ăn thêm cái gì đó, cứ để bụng đói thế này thì mãi không ngủ được mất. Nghĩ là làm, Shun đạp tung chiếc chăn có in hình gấu Pooh ra, nghênh ngang bước xuống nhà bếp.

Anh không dám bật đèn, thính giác của Mio phải nói là cực nhạy, khoan nói đến việc nó không cần ngủ vào ban đêm, cho dù đang ngủ, thì chỉ cần một âm thanh khẽ như tiếng lá rơi nó cũng nghe thấy được. Bởi vậy, tiếng bật công tắc chính là điều cấm kỵ trong nhà Kamiya, ai ai cũng phải tuân theo, nếu không muốn bị Gao và Aya “dần” cho một trận.

Nhà bếp tối om, Shun đi theo thói quen, men dọc bờ tường, mò vào tay nắm cửa. Rẹzzz, một luồng điện truyền từ trái đấm sang tay Shun, anh đơ người, tóc dựng đứng. Trời ạ, đứa nào lại để điện chạm vỏ ra tận đây chứ? Tuy nhiên, điện giật cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mặc dù trông Shun rất hiền lành, nhưng không ai ngờ đến được những “biến cố” anh đã trải qua trong quá khứ. Lúc lên năm tuổi, trong lúc đang tắm mưa, anh cũng từng bị sét đánh. Cho nên bây giờ chút điện này Shun chỉ thấy tê tê, chứ không hề nguy hiểm đến tính mạng.

Shun cố gắng chịu đựng dòng điện qua người, xoay trái đấm. Vào đến bên trong nhà bếp, anh cố gắng nhớ lại vị trí Mio để những thức ăn còn thừa buổi chiều. Hình như có cả món sashimi mực. Tuy bình thường không được thích sashimi, nhưng khi “trái tim đang được dạ dày đang thôi thúc”, Shun nén cơn thất vọng, mở chiếc nắp chiếc “nồi vonfram”. Òa! Một mùi hướng quyến rũ tỏa ra, sực thẳng lên mũi Shun. Thì ra không phải Sashimi, là chân gà nướng! Shun vỡ òa trong hạnh phúc, thì ra Mio giấu không cho anh biết nhà có chân gà nướng. Shun không nghĩ được gì nữa, quên cả việc bình thường mình ăn uống sạch sẽ ra sao, dùng tay bốc thẳng vào trong nồi. Chợt… Bụp! Một tiếng động kì quặc vang lên trong đêm tối, sau đó là tiếng hét thất thanh bị chặn lại giữa chừng…

_Bắt lấy lũ chuột!-Tiếng Kai la lớn-Bắt lấy lũ chuột!

Bụp! Chát! Chát! Tiếng chổi đập mạnh trong bóng đêm. Đám trẻ đua nhau “quần” tới tấp một hồi lâu rồi mới bật đèn lên…

_Ơ…-mắt Eun trợn ngược-Sao lại là anh Shun?

_Hả?-Cả đám kinh ngạc

Phải. Chính xác thì nằm dưới những cây chổi kia chính là Kamiya Shun, một tay kẹt trong bẫy chuột, miệng bị chiếc chân gà chặn ngang không nói được tiếng nào, khắp người lằn đầy những đường chổi đỏ tái, tay còn lại nằm ở…dưới chân Noboru.

_Á!-Noboru hét lên-Em xin lỗi-Rồi vội vàng rút chân lại

Demon, Minako nhanh nhảu ngồi xuống đỡ ông anh xấu số dậy. Nhưng hai mắt Shun vẫn đứng tròng, cổ họng nghẹn ứ, thần kinh trung ương vẫn chưa phân tích xong những sự việc vừa xảy ra.

_Sao…-Mika cắn môi-Sao chị Miwako nói là có chuột trong nhà bếp?

_Ờ thì…-Miwako ngó sang chỗ khác-Mio bảo tối nay bếp thế nào cũng có chuột vào lục chân gà nướng mà

_Em làm sao biết được anh Shun còn nhanh hơn cả chuột chứ?-Mio vẫn giữ chất giọng “ngây thơ thánh thiện” như thường ngày

_Vậy tức là… không có chuyện gì hết hả?-Isshuu đột nhiên lên tiếng

Mọi người bất ngờ quay sang, lần đầu tiên đám trẻ phát hiện mặt mũi của “đứa cá biệt” này tái xanh tái đỏ.

_Gì vậy trời-Nó gạt đi-Không có chuyện gì rồi… tui đi ngủ à!

Nói rồi, Isshuu “nhẹ nhàng” đặt cây chổi vào tay Shun, lẳng lặng chuồn êm ra khỏi bếp. Đám còn lại đứng đó, nhìn Shun một hồi, không ai nói ai câu nào, trong lòng đứa nào cũng hiểu, kế hoạch “ăn kiêng” cũng đã nối gót “sự kiện sân patin” lần trước.

 

[Thử thách 3 – thử thách chính: Tập thể hình]

Phòng tập thể hình của nam bình thường không cho phụ nữ vào. Nhưng gia đình Kamiya giàu có chẳng ngại thuê nguyên một phòng tập chỉ để những đứa con gái có thể vào… cổ vũ cho Shun. Phòng tập thiết kế rất đơn giản, nhìn chung không có điểm gì đặc biệt. Dụng cụ đầu tiên mà Shun được tiếp xúc chính là máy tập chạy.

_Khởi động bằng cái này nha anh!-Giọng Mika ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng

Khác với sân patin lần trước, Shun bây giờ ưỡn ngực bước lên, bấm nút, những sải chân thoăn thoắt bắt đầu “tung tăng” trên máy

_Còn chậm quá!-Kai nói-Tăng lên 10km/h nha anh!-Rồi thản nhiên bấm nút mà không đợi anh trả lời.

Shun thấy hơi mỏi chân một chút, nhưng không sao, 10km/h cũng chỉ nhanh hơn vận tốc xe đạp bình thường một chút. Anh vẫn cố gắng chạy, chưa đổ mồ hôi, tức là chưa giảm được tí mỡ nào mà.

_Em có thấy gì không ổn không?-Aya rỉ tai Mio

_Gì hả chị?-Mio ngơ ngác

_Từ nhà mình đến Niji là 25km, vậy với tốc độ này anh Shun phải mất hai tiếng rưỡi mỗi ngày để đi làm sao?

_Gì chứ?-Shun đang chạy, hoảng hồn quay lại-Muốn anh chạy bộ đến Niji?

_Đúng rồi!-Eun điềm nhiên-Đây là bước khởi động, sau đó anh sẽ chạy bộ đi làm mỗi ngày mà!

Nhìn ánh mắt tròn xoe trong veo của những đứa em, Shun bắt đầu thấy choáng váng. Và càng đáng sợ hơn khi Miwako bắt đầu xoa cằm…

_Vậy… tăng lên 20km/h nhé?

Nói rồi, nó bấm thẳng lên máy. Shun không kịp ngăn lại, chỉ còn biết cố sức chạy theo. Nhưng tình hình càng lúc càng không ổn. Shun càng lúc càng không biết mình có thật sự chảy mồ hôi hay không, chân anh chạy không kịp băng chuyền bên dưới, ngày một lùi về phía sau…

_Cố lên anh Shun! Đừng bỏ cuộc!-Usagi và Minako la lớn

_Đúng đó anh Shun! Cố gắng lên!-Hai ba đứa nữa cũng la theo

_Nhất định phải cố lên!

_Không được…-Shun thều thào-Anh sắp không xong rồi

Nhìn bộ dạng thất thểu của anh trai, đám nhỏ không khỏi lo lắng.

_Hay là dừng lại đi?-Noboru lên tiếng

_Không được!-Miwako chắc nịch-Chưa được mười lăm phút nữa mà!

_Anh có cách rồi!-mắt Kai sắc lẻm-Anh Shun nhìn nè! Nhìn nè anh Shun!

Không chỉ có Shun, mà cả đám cũng nhìn theo thứ mà Kai đang đưa ra phía trước máy tập chạy. Đó là tấm ảnh mà anh chụp lén lúc phát hiện Shun ở Shinjuku, người trong ảnh chính là YANAGI AOI! Hai mắt Shun lập tức sáng rực, đôi chân không tiêm thuốc kích thích mà cứ thế tăng tốc, nhanh hơn cả máy tập chạy. Kai mừng rỡ bấm nút tăng vận tốc lên 50km/h. Chợt…. khực! Trong đầu Shun vang lên một âm thanh như tiếng thừng đứt dây. Hình ảnh Aoi trước mắt anh, cứ nhòe dần, nhòe dần…

[…]

_Anh Shun?-Giọng đứa nào rất quen-Anh Shun tỉnh rồi nè!

_A! Anh Shun!-Cả đám reo lên

Shun mở mắt, thấy lúc chúc mười mấy cái đầu đang xúm xít quanh mình.

_Có chuyện gì xảy ra vậy?-Shun lờ đờ

_Nếu anh mệt sao lại anh không bấm nút cho máy dừng? Nếu lúc nãy không có Mio sơ cứu thì anh đi bán muối rồi đó!-Miwako mặt méo xẹo

_Yanagi Aoi với anh quan trọng đến thế hả?-Aya bặm môi

_Không phải đâu!-Shun cười, mắt mở không lên-Vì đây là công sức của mấy đứa, mấy đứa làm vì anh mà, anh không muốn mọi người thất vọng…

Cả đám lặng thinh không nói, ai cũng thấy giận mình, càng thấy thương Shun ghê gớm.

_Thật ra thì…-Mio nói-Một người con gái nếu thật lòng thích anh thì sẽ không quan tâm anh đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, thuộc thành phần nào trong xã hội, cái đó mới là tình yêu chân chính.

Mọi người gật gù

_Vậy có nghĩa là…-Shun đờ đẫn

_Có nghĩa là-Cả đám “cười duyên”-Anh không cần phải tập luyện gì nữa hết!

Vừa nghe đến đó, Shun trợn trừng hai mắt. Công trình anh hai ngày qua vừa nhịn ăn lại phải chịu hành xác. Vậy mà bây giờ chúng nó nói không cần tập cũng được? Đùa? Vậy công sức anh bỏ ra là vô ích cả sao?

_Mấy đứa này…-Shun gầm gừ, rồi bất chợt bật tung người dậy-MUỐN CHẾT CÓ PHẢI KHÔNG HẢ??????