Tuyết sơn đệ nhất mỹ nữ tử – Chap 1: Tuyết sơn tàng mỹ nữ

Tuyết Sơn hoang vu, quanh năm giá rét, chim muông cây cỏ chẳng có thứ chi sống nổi. Từ chân núi cách ra năm mươi dặm hoàn toàn không có làng mạc sinh sống, cũng chả ai buồn lên núi. Từ hơn trăm năm nay, Tuyết Sơn phái, cũng giống như ngọn núi nơi nó tọa lạc, vẫn luôn im lìm, vẫn luôn trầm mặc, cứ thế lặng lẽ mà tồn tại…

 

_Sư tỷ!

 

Tiếng gọi bất chợt khiến Tử Phụng khẽ giật mình. Nàng quay mặt lại, nhìn thấy thân lục y đang nhẹ nhàng bước tới. Tử Phụng nhíu mày.

 

_Sư tỷ, sư phụ cho gọi tỷ

_Có nói là chuyện gì không?

 

Nữ nhân mang lục y mím môi lắc đầu. Tử Phụng đưa tay bấm nhẹ vài cái, những ngón tay thon dài trắng muốt khiến người đối diện không thể rời mắt. Một đợt gió khô khốc thổi sượt qua khiến hai lọn tóc mai bên trán vướng lên bạc môi dưới. Đưa tay vén lại lọn tóc, Tử Phụng nói:

 

_Có lẽ Trưởng môn sư thúc đã đến ngày xuất quan-Nàng khẽ nghiêng đầu, đoạn quay sang nói với sư muội-Đi!

 

Thân lục y xăn xắt đi theo Tử Phụng, trong lòng không khỏi ganh tỵ với sư tỷ. Trên nền tuyết trắng xóa, y phục đỏ rực của Tử Phụng như một đốm lửa di động không ngừng đốt mắt người nhìn. Từ khi còn nhỏ nàng đã thích mặc màu đỏ, không phải đỏ thắm như áo tân nương, nàng thích màu đỏ rực của lửa. Lớn hơn một chút, Tử Phụng lại mang thân hình mảnh mai như chim yến, khí lạnh trên núi khiến da nàng trắng muốt như tuyết, đôi mắt phụng quyền uy sâu hút, bạc môi đỏ thẫm ma mị như huyết sắc. Mọi người đều nói nàng chính là “Tuyết Sơn đệ nhất mỹ nữ”. Chỉ tiếc một điều, từ hơn hai năm nay, đồng môn chưa một lần nhìn thấy Tử Phụng hé môi cười…

 

Mọi người đều không biết Tử Phụng trở nên trầm mặc từ lúc nào. Tuyết Sơn trước giờ ít giao thiệp với bên ngoài, vậy mà chẳng hiểu tại sao nàng lại kết giao bằng hữu với một môn hạ Lôi Sơn tên là Lăng Tuyết Anh. Lần đó Tử Phụng một mực dẫn Tuyết Anh lên Tuyết Sơn đỉnh khiến sư phụ rất tức giận, phạt nàng phải đứng tấn năm canh giờ ngoài tuyết. Nhưng lần đó Tử Phụng trốn xuống núi ngao du cùng Lăng Tuyết Anh, người trong phái biết chuyện cũng không ai dám báo lại. Lần khác nàng chẳng hiểu sao lại tương tư một nam tử đồ đệ của Thái Sơn. Môn quy Tuyết Sơn xưa nay cứ hễ thành thân thì phải xuất môn rời khỏi, thế là nàng lại thôi không thích hắn ta nữa. Lúc đó cũng chẳng ai thấy nàng buồn. Vậy mà dần dần, Tử Phụng không trốn xuống núi chơi nữa, không cùng mọi người nô giỡn nữa, cũng không cười nói như trước nữa. Tác phong của nàng, càng lúc càng giống một trưởng môn nhân lạnh lùng trầm mặc.

 

Tử Phụng cùng sư muội quay lên đỉnh núi, nơi có một tòa thành sừng sững uy nghi tọa lạc. Hai người bước vào cánh cổng lớn, trên có tấm bảng lớn đề ba chữ “Hữu Huyên Cung”.

 

Tử Phụng là đại đệ tử của Tuyết Sơn, tông sư của nàng là Âm Hữu Thuyên, tỷ ruột của trưởng môn Âm Hữu Huyên. Tuyết Sơn phái xưa nay có lệ, không phân tuổi tác, không phân trước sau, hễ công phu của ai lợi hại hơn thì người đó xếp cao hơn. Tông sư của Tử Phụng là tỷ tỷ, nhưng vì võ công thua kém muội muội nên không đuợc làm trưởng môn, còn nàng thân là đệ tử của Âm Hữu Thuyên nhưng võ công cao nhất, lại thông minh nhất nên được xếp cao hơn Tử Vy sư muội, Tử Mỹ “sư muội” và cả đám đồ đệ của Âm Hữu Huyên. Trưởng môn lão nhân gia cũng vì vậy mà xưa nay luôn xem nàng là cái gai trong mắt, chỉ chờ có dịp để đuổi nàng ra khỏi môn phái. Thế nhưng ấy là chuyện của hơn ba năm về trước, khi Âm Hữu Huyên còn chưa bế quan tu luyện. Hơn ba năm nay, Tuyết Sơn do một tay Âm Hữu Thuyên lo liệu, Tử Phụng được bà yêu thương nhất, giao cho quản lý mọi việc lớn nhỏ trong phái, có thể gọi là dưới một mà hơn trăm, uy thế ngất trời. Gần đây Âm Hữu Huyên tu luyện đã xong, chuẩn bị xuất quan, Âm Hữu Thuyên lo ngại vị trí bị lung lay, bèn triệu nàng đến bàn kế sách đối phó. Tử Phụng đoán được phần nào, nhưng trước mặt Tử Vy nàng không hề tỏ rõ thái độ.

 

_Sư phụ, sư tỷ đến rồi.

_Ngươi lui ra đi!-Giọng Âm Hữu Thuyên trầm trầm, nhẹ nhàng nhưng đầy thận trọng

 

Tử Vy khẽ liếc nhìn sư tỷ một thoáng rồi mau lẹ lui ra. Hai cánh cửa giấy được khép lại từ tốn không để lại chút tiếng động.

 

_Bái kiến sư phụ!-Tử Phụng chắp hai tay trước mặt, đầu cúi nhẹ

_Không cần rườm rà!-Âm Hữu Thuyên xua tay-Lòng ta giờ như lửa đốt, ngươi trước nay luôn được ta thương yêu,  bây giờ hẳn ngươi phải có kế sách đối phó với muội muội ta rồi chứ?

_Tử Phụng không hiểu ý của sư phụ-Nàng nói, nét mặt vẫn không hề biến sắc-Trưởng môn sư thúc với người là tỷ muội ruột, theo lẽ mà nói người nên tận tụy phò trợ mới phải?

_Ta cần ngươi dạy sao?-Âm Hữu Huyên trợn mắt-Chăng lẽ ngươi đã quên là một tay ta nuôi dưỡngngươi, một tay ta truyền thụ võ nghệ lại cho ngươi? Ta đối xử với ngươi còn tốt hơn với cháu gái mình, Tử Trang xưa nay cũng chỉ được ở dưới chân núi chứ chưa bao giờ được bước chân đến đây, đừng nói đến việc tung hoành khắp Tuyết Sơn như ngươi. Bây giờ sư phụ gặp chuyện ngươi lại khoanh tay đứng nhìn sao?

_Tử Phụng xưa nay, chuyện bất nghĩa không làm!

 

Âm Hữu Thuyên trừng mắt nhìn Tử Phụng. Xưa nay bà luôn ưu ái cho nàng nhiều nhất trong các đồ đệ. Bởi từ năm lên sáu bà đã phát hiện ra nàng là một kỳ tài võ học, vượt xa hoàn toàn những tiểu nha đầu đồng trang lứa. Âm Hữu Thuyên đặc biệt chú ý, đem hết công phu truyền dạy cho nàng, chỉ mong có ngày lật đổ muội ruột, lấy lại Tuyết Sơn. Thật không ngờ mười năm dạy nghệ không lay động được tâm can Tử Phụng, nàng nhất quyết không đồng ý cùng bà lật đổ Hữu Huyên. Lại nói về Âm Tử Trang, ả là con gái của Âm Hữu Hà, muội muội quá cố của bà và Âm Hữu Huyên. Tử Trang từ nhỏ thân thể yếu ớt, không chịu được giá lạnh trên núi, lại không thể học võ công nên không được gia nhập Tuyết Sơn, phải trú dưới chân núi lo việc lương thực và quả lý chuyện tiếp nhận môn hạ. Tử Trang hơn Tử Phụng gần mười tuổi, từ đầu đã luôn ganh ghét, chỉ chực chờ cơ hội ám hại nàng.

 

_Tử Phụng, ngươi có biết vì sao sư phụ lại đặt tên cho ngươi là “Phụng” không?

 

Tử Phụng vẫn đứng yên.


_Ngươi vẫn cái thái độ đó!-Âm Hữu Thuyên thở dài-Thôi thì sư phụ sẽ nói cho ngươi biết, thật ra thân mẫu của ngươi vốn mang họ Phụng!